TÁC PHẨM CỦA NGHỆ SĨ PSI

 

TRẦN THỊ KIM THIA

Tình nguyện viên xã hội

Ngày xưa mình nhỏ mình không biết, cô là giao liên hồi năm 10, 11 tuổi, sau này hoà bình cô mới đi ra, cô không sợ bom đạn, giả dụ có hi sinh thì cũng là hi sinh vì dân, vì Đảng, vì nước chứ đâu có hi sinh vì gia đình mình.

TRẦN THỊ KIM THIA & BẢN THỂ CÔ GIAO LIÊN DŨNG CẢM

Cha mẹ cô không còn, cha thì bệnh còn mẹ hi sinh. Anh em giờ không còn bao nhiêu vì giặc ăn hết rồi. Giờ còn hai đứa em, một em gái, một em trai, tính cô nữa là ba. Giờ hai đứa em ở quê, khi nào thì có đám hay có việc gì quan trọng thì cô mới về được.

Cô tự bơi, vì ngày xưa cô làm trong vùng giải phóng, những cái sông nhỏ nhỏ đó, rần rần lội qua, rần rần lội qua, lội riết rồi bơi luôn. Mình phải bơi để sống, chứ đứng yên thì ngày hôm nay đâu còn để lo cho xã hội, lo cho đất nước, lo cho trẻ em.

Ngày xưa mình nhỏ mình không biết, cô là giao liên hồi năm 10, 11 tuổi, sau này hoà bình cô mới đi ra, cô không sợ bom đạn, giả dụ có hi sinh thì cũng là hi sinh vì dân, vì Đảng, vì nước chứ đâu có hi sinh vì gia đình mình. Có ai đi làm việc mà mà nói “Tôi hi sinh vì gia đình tôi để tôi đi ra tôi làm cách mạng đâu”. Gia đình khi mình đi còn không cho mà, cớ chi mà mình nói như vậy được.

Cô nghĩ là người hi sinh mạng sống còn lớn hơn mình bây giờ. Người ta đã làm việc, người ta hi sinh, lo cho đời sống mình sau này chỗ mình ngồi, cái ghế ông này, cái ghế bà kia. Chứ hồi ngày xưa có ai nói ông đó là cách mạng mà được Trung uý, Thiếu uý, Chủ tịch gì không, có đồng bạc lương nào không?

Hồi cô gãy cái tay này, nằm bệnh viện về, trẻ thì sáng bữa nào đi học thì thôi, bữa không đi học thì sáng nó lại mua nước cho uống, mua cháo hoặc rửa chén, rửa bát, quét nhà giùm. Ngày đi học thì chiều đi học về tụi nó cũng làm. Mình thấy cái đó là mình cũng hãnh diện rồi. Mình có một à, còn xã hội có rất nhiều, thường người ta nói “Chết cái nút áo còn không đem theo được” mà, thì mình sống sao để cho cô bác xóm giềng, cơ quan mình thương mình, các em trẻ thương mình.

“Ngày xưa mình nhỏ mình không biết, cô là giao liên hồi năm 10, 11 tuổi, sau này hoà bình cô mới đi ra, cô không sợ bom đạn, giả dụ có hi sinh thì cũng là hi sinh vì dân, vì Đảng, vì nước chứ đâu có hi sinh vì gia đình mình.”

Chơi Video