THUỲ MINH
Người dẫn chương trình

Minh không sợ đối diện với những sự kiện, có thể vì là người phỏng vấn, có thể làm việc với những cảm xúc phức hợp hơn.

THUỲ MINH VÀ BẢN THỂ BUÔNG BỎ SỰ KIỂM SOÁT
“Tự mình cho rằng là, có cái gì thì mình sẽ giữ. Nhà Mình có mối quan hệ mà mọi người rất lịch thiệp với nhau, thậm chí có những tin siêu sốc với xã hội như lúc mình là mẹ đơn thân, nuôi con một mình, bố mình khi biết tin là biết tin qua báo. Mọi người đều giữ và chọn cách là đoán với nhau thay vì nói. Minh không sợ đối diện với những sự kiện, có thể vì là người phỏng vấn, có thể làm việc với những cảm xúc phức hợp hơn. Nhưng bố mẹ mình là người thế hệ khác, họ không quen đối mặt với cảm xúc, họ không quen đối diện với chuyện khó nói, nên mình chỉ đẩy họ đến một cái gờ, họ hơi cảm thấy không thoải mái là đã bỏ chạy.
Thuỳ Minh nghĩ mình là một người hay kiểm soát. Sự lịch thiệp trong gia đình là một sự kiểm soát. Gia đình ngoài Bắc có một đặc điểm là, biết hết mọi thứ về nhau nhưng không phải là từ trò chuyện với nhau. Nhưng không ai thấy nó là vấn đề, để nghĩ là, phải thay đổi đi. Trưởng thành hơn, mình ra cuộc sống, mình bắt đầu thích nghi, mình gặp người này người kia, gặp các nền văn hoá khác nhau, mình tự cởi bỏ những gì mình nghĩ là nó không cần thiết.
Khi chia tay người đồng đội 9 năm, mình phát hiện ra là mình không chia tay với một con người cụ thể, mà chia tay với hình ảnh của mình trong 9 năm vừa qua. Mình là người như thế, mình thích với việc đi đâu là cả gia đình, trẻ con đi tung tăng, về nhà đông đủ, đi đâu có người xách hành lý. Một mối quan hệ chia tay êm đẹp nó không phải sự mất đi, mà là, người ta không quan trọng nữa, không phải hỏi ý kiến những việc trong cuộc sống của mình nữa. Họ vẫn ở đấy, vẫn là bố của con mình, mình vẫn có thể gặp họ nếu muốn. Chỉ là phiên bản 9 năm qua của mình, mình phải chia tay với nó.
Minh nghĩ, mỗi sự thay đổi trong cuộc sống biến mình thành phiên bản khác. Sự yếu đuối không hẳn là sự đau khổ hay tiếc nuối, nó sẽ là nỗi đau của việc mình bóc một chiếc vỏ, không hẳn là một nỗi đau vật lý, mà là việc một lớp tinh thần bị lột ra.”
“Sự yếu đuối không hẳn là sự đau khổ hay tiếc nuối, nó sẽ là nỗi đau của việc mình bóc một chiếc vỏ, không hẳn là một nỗi đau vật lý, mà là việc một lớp tinh thần bị lột ra.”




