TÁC PHẨM CỦA NGHỆ SĨ PSI

 

NSND LÊ KHANH

Diễn viên

Tôi có 2 bản thể khác nhau hoàn toàn, là cuộc đời và nghệ thuật. Hình tượng người phụ nữ trong nghệ thuật và tôi ở ngoài đời luôn luôn đối lập nhau.

 LÊ KHANH VỚI BẢN THỂ SỨ MỆNH DÀNH CHO NGHỆ THUẬT

Bản thể của một người con trong mắt cha mẹ một khác, với bạn bè một khác, với đồng nghiệp một khác, với cộng đồng xã hội một khác, và với người nghệ sĩ thì họ có càng nhiều bản thể trong con mắt cảm nhận của khán giả khi nhìn thấy những hình tượng nhân vật sáng tạo của họ. Và khi tôi có cơ hội hóa thân vào một cuộc đời mới, thì đấy là một bản thể mới, trên cơ sở bản thể gốc cha mẹ sinh ra.

Tôi có 2 bản thể khác nhau hoàn toàn, là cuộc đời và nghệ thuật. Hình tượng người phụ nữ trong nghệ thuật và tôi ở ngoài đời luôn luôn đối lập nhau. Bình thường ở ngoài tôi không khỏe đâu, nhưng những người tôi đóng họ có nguồn năng lượng bất tận, họ không bao giờ đầu hàng, không bao giờ bỏ cuộc, thậm chí có những nhân vật tôi thuyết phục được mọi người tin rằng tôi là anh hùng.

Tôi nghĩ, điều làm nên bản thể của tôi là tôi không bỏ cuộc. Tôi nghe mẹ kể, từ bé, lẽ ra sinh mệnh của tôi đã kết thúc nhiều lần, thậm chí, mẹ tôi còn nói, tôi chết trước khi tôi sống. Khi sinh tôi, mẹ sinh non, nên bị ngạt, và một sự kì diệu nào đó của tình yêu, của trách nhiệm, của sự cứu vớt của những người bà đỡ lúc đó, mà hiện tại ta có thể gọi nó là “duyên”, nhiều lần như thế đã lặp đi lặp lại. Mẹ tôi cũng từng bỏ cuộc, bà tôi cũng từng bỏ cuộc, không dám đón tôi vào vòng tay để mẹ đi biểu diễn tiếp, phục vụ nhân dân thời chiến, thời bình. Nhờ những trái tim có cấp độ anh hùng của những người chiến sĩ, đồng nghiệp của bố, của mẹ đã nâng tay cùng đón tôi, và tôi đã sống lại.

Tôi lớn lên như bao người khác, tôi cũng đã từng gặp sự thách thức sinh mệnh của mình trong nghệ thuật, rất nhiều tai nạn khi tôi làm nghề. Rất vinh quang khi khán giả gọi tên mình, nhưng không ai biết được chúng tôi có thể hi sinh bất cứ lúc nào.

Đôi khi, tôi cảm thấy mình rất may mắn, vì trong khi rất nhiều người loay hoay lúng túng tìm lối đi cho mình, tôi biết mình có duy nhất con đường nghệ thuật.

“Đôi khi, tôi cảm thấy mình rất may mắn, vì trong khi rất nhiều người loay hoay lúng túng tìm lối đi cho mình, tôi biết mình có duy nhất con đường nghệ thuật.”

Chơi Video