MINH ĐỨC PHẠM
Nghệ sĩ trình diễn

Tôi thích không làm gì cả. Suốt ngày chỉ biết mơ mộng, băn khoăn về những điều chẳng mấy cần thiết mà có lẽ. […] Tôi nghĩ đúng hơn là tôi chỉ làm những việc nhỏ nhặt của mình, đùa nghịch với những ý tưởng hoặc suy nghĩ.

MINH ĐỨC PHẠM & BẢN THỂ NGƯỜI CHUYỂN HOÁ NỖI ĐAU
Tôi nghĩ tôi là chính mình nhất khi ở một mình. Tôi thích cây cối nên tôi chỉ thích tưới cây khi tôi ở nhà. Tôi thích nghĩ về những ý tưởng mới cho công việc của mình.
Tôi thích không làm gì cả. Suốt ngày chỉ biết mơ mộng, băn khoăn về những điều chẳng mấy cần thiết mà có lẽ. […] Tôi nghĩ đúng hơn là tôi chỉ làm những việc nhỏ nhặt của mình, đùa nghịch với những ý tưởng hoặc suy nghĩ. Tôi nghĩ đó là điều khiến tôi bận rộn trong sự tồn tại của mình. Tôi nghĩ chúng ta luôn là trung bình cộng của rất nhiều bản thân khác nhau, tùy thuộc vào những người xung quanh chúng ta. Vì vậy, tôi cảm thấy khi tôi ở trong những môi trường khác nhau với những người khác nhau, tôi vẫn là tôi. Nhưng luôn có một khía cạnh nào đó của bản thân tôi có thể được nâng cao hơn và được đánh giá cao hơn. […]
Tôi nghĩ luôn có điều gì đó ẩn giấu. Đó chỉ là tôi nghĩ cách chúng ta làm việc như con người. Chúng ta tương tác với mọi người và cố gắng tạo khoảng thời gian vui vẻ với nhau, vì vậy có lẽ chúng ta nên cố gắng tránh những xung đột không cần thiết. Vì vậy, luôn có một cái gì đó ẩn giấu cho một người nhưng sau đó mặt ẩn giấu này có thể được chia sẻ với những người khác. Nó giống như, có lẽ, là một vấn đề về quan điểm.
Tôi nghĩ khi nói đến bản dạng giới, chỉ với bản thân tôi, tôi cảm thấy rất ổn định và khá hạnh phúc với vị trí hiện tại của mình. Và tôi nghĩ rằng đôi khi xung quanh tôi có vấn đề với điều đó. Nhưng vì tôi quá tự tin vào những gì mình làm nên đôi khi họ bối rối.




