TÁC PHẨM CỦA NGHỆ SĨ PSI

 

MAI THỊ TUYẾT NHUNG

Nội trợ

Bây giờ thì thương các cháu, các chắt nó ngoan ngoãn, nó ngoan ngoãn thì mình yên chí, không có thì xin Phật, vậy thôi.

MAI THỊ TUYẾT NHUNG & BẢN THỂ PHỤ NỮ TRUYỀN THỐNG

Tôi lấy chồng từ năm 19 tuổi, tôi có 4 ông con trai, năm 24 tuổi mới sinh ông con trai lớn. Bây giờ nó đã 65 tuổi rồi. Cậu thứ 2 thì 61 tuổi, cậu bé năm nay 54 tuổi, còn một cậu nữa nhưng mất rồi. Toàn con trai không có con gái, ăn chay trường kì, có gì thì ăn, không có thì ăn rau không cũng không sao.

Bây giờ thì thương các cháu, các chắt nó ngoan ngoãn, nó ngoan ngoãn thì mình yên chí, không có thì xin Phật, vậy thôi.

Thời ngày xưa, tôi nói không có mà ăn. Tôi đi làm đêm làm ngày, tôi đi cấy rau cấy ruộng thuê để lấy gạo nuôi các cháu, bố chúng nó thì đi bộ đội có biết gì đâu, ở nhà có một mình nuôi các cháu. Hồi vừa rồi cụ vào nhà lễ khánh thành nhà, nói với ông thứ hai với ông thứ nhất, “Mày không có mẹ mày với bố mày, thì chúng mày chết rồi”. Tôi làm trong nhà máy cái gì cũng tốt, cái gì cũng nhất, vừa rồi tôi được chiến sĩ thi đua, 4-5 năm liền.

Tết năm nay các cháu nó về hết ăn một bữa hôm 29, đông không có chỗ ngồi, bảo cậu con trai lớn “Sang năm anh phải đóng cái bàn nữa mới đủ”. Cậu bé ở bên Liên Xô không về được, ở xa quá.

“Sang năm anh phải đóng cái bàn nữa mới đủ. Cậu bé ở bên Liên Xô không về được, ở xa quá.”

Chơi Video